“Người hùng Hội An” tâm tình chuyện Hội An

Thứ tư - 15/08/2018 09:20
Nghỉ hưu, Anh hùng lao động - nguyên Bí thư Thành uỷ Hội An Nguyễn Sự - được nhiều địa phương, cả các trường đại học lớn trong và ngoài nước mời đi dạy về quản lý đô thị, phát triển du lịch.
“Người hùng Hội An” tâm tình chuyện Hội An
Lưu giữ và bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống người dân địa phương - là cách phát triển kinh tế, đô thị của Hội An.

Lưu giữ và bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống người dân địa phương - là cách phát triển kinh tế, đô thị của Hội An.

Nhưng ông Sự khiêm tốn: “Đơn giản tôi chỉ đi nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm thôi”. Quả vậy, không có giáo trình, không tham luận, không có bất cứ sự chuẩn bị nào cho tất cả các cuộc nói chuyện, thuyết trình. Ông Sự chỉ nói tay bo, tương tác với học viên, phản biện bằng những câu chuyện thực tế từ quê hương Hội An của ông nhưng luôn thuyết phục người nghe, học theo…

Đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu

Tháng 6.2018, khi Quảng Ngãi công bố “trải thảm đỏ”, giải quyết các thủ tục hành chính thần tốc để mời FLC đầu tư dự án khu đô thị - du lịch ven biển Bình Sơn và một phần đảo Lý Sơn với diện tích lên gần 4.000ha, dư luận cả nước phản đối mạnh mẽ. Phần lớn lý lẽ của các nhà phản biện lo ngại dự án du lịch và khu đô thị mới của FLC sẽ giăng kín mặt tiền biển, chiếm đóng hầu hết các vị trí trọng yếu và được cho là nhạy cảm với vấn đề phòng thủ quốc phòng.

Nhưng, với ông Nguyễn Sự, điều lo ngại lớn nhất là dân. Ông nói: Những nhà đầu tư lớn, có tiềm lực là rất cần thiết đối với các địa phương, nhất là tỉnh nghèo. Nhưng, kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế không chỉ vì mục đích tăng thêm nguồn thu thuế, phát triển hạ tầng, mà phải gắn với mục đích nâng cao đời sống, sinh hoạt, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Có nghĩa là không nên giải toả trắng, dồn dân vào các khu tái định cư tập trung, xoá bỏ các làng nghề truyền thống để rồi người dân thất nghiệp, mất kế sinh nhai và lâm cảnh lưu vong trên chính quê hương của mình. Một dự án du lịch không nhất thiết phải lấy nhiều đất đến vậy. Người có tiền, khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng thường không phải mất công để đi thật xa nơi cư trú để tìm 1 resort và chỉ ăn, ngủ, nghỉ ngơi. Du lịch vốn là trải nghiệm. Mà trải nghiệm, không chỉ thăm thú các danh thắng, cảnh đẹp, mà còn tìm hiểu văn hoá, lịch sử, giao lưu với cộng đồng. Vì vậy, giữ được các làng quê với nghề truyền thống, với những nét văn hoá bản địa lâu đời của cộng đồng cư dân ở đấy thì mới hấp dẫn được du khách.

Xã đảo Cù Lao Chàm, Hội An xinh đẹp như 1 hòn ngọc giữa biển. Nhưng không có nhiều kỳ quan đặc sắc như gành đá ở Bình Châu, huyện Bình Sơn hay các đảo hoang sơ ngoài Lý Sơn của Quảng Ngãi. Thế nhưng, đã có rất nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước “nhòm ngó”, đăng ký và xin thuê đất với dự án lớn. Hội An đã từ chối. Đấu tranh để bảo vệ những làng chài, những cư dân thuần hậu với nghề chài lưới, bảo vệ từng vùng sinh cảnh cho đến từng bầy rùa biển. Tất nhiên, bảo tồn luôn mâu thuẫn với phát triển. Nhưng kết quả, người dân Cù Lao Chàm đã sống khấm khá hơn. Nếu xưa, 1 mẻ lưới bán không được nhiều tiền, đôi khi chỉ làm thức ăn cho gia chủ trong những ngày biển động, thì nay, có du lịch, nhiều du khách đến tham quan, con cá, con tôm đã có giá trị cao gấp hàng chục lần. Du khách đến với “quần đảo không có túi ni-lon” này không chỉ nằm thảnh thơi trong resort rồi tắm biển, mà việc được trải nghiệm với ngư dân chài lưới, đánh cá, được tham quan những làng cổ với nhiều nét văn hoá truyền thống riêng có ở xã đảo này mới là điều thích thú, hấp dẫn đối với họ.

Lý Sơn hấp dẫn hơn, không chỉ có nhiều địa danh, cảnh trí đẹp, các hang động, vách núi hùng vĩ nhờ hình thành trên những ngọn núi lửa, mà đời sống ngư dân gắn với Hoàng Sa, Trường Sa, với nghề trồng tỏi riêng càng hấp dẫn vạn lần. Đặc biệt, với quần đảo tiền tiêu, xa bờ, Lý Sơn không hứng chịu bom đạn qua các cuộc chiến tranh, vì vậy, những trầm tích văn hoá, kiến trúc lâu đời của người dân miệt biển gần như còn nguyên vẹn. Sự cách trở trùng khơi cũng giữ cho những văn hoá phi vật thể được bảo tồn độc đáo. Giữ được điều đó mới nâng được giá trị du lịch cho Lý Sơn và cho người dân Quảng Ngãi và cho cả nước. Những luận điểm này ông Sự không chỉ chia sẻ với báo chí, truyền thông mà còn nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo huyện đảo khi họ mời ông ra Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Hiện Quảng Ngãi đã loại Lý Sơn ra quy hoạch, cấp đất cho dự án du lịch của FLC. Không biết có tác động phần nào từ câu chuyện chia sẻ của ông Sự?

Ông Sự nói chuyện với người dân xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm.
Ông Sự nói chuyện với người dân xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm.

Đô thị bền vững phải dựa giá trị đạo đức, nhân văn

Hội An luôn đứng trong top những điểm đến hấp dẫn trên thế giới trong suốt nhiều năm liền. Tỉ lệ khách nước ngoài, phương Tây đến Hội An cũng cao hơn nhiều địa phương khác trên cả nước. Công bằng mà nói, ngoài đô thị cổ, nhà gỗ và văn hoá “hợp chủng quốc” hình thành do đô thị mở, cảng thị từ phong kiến, thì Hội An không có nhiều danh thắng thiên phú. Thế nhưng, du khách lại thích thú với việc cùng nông dân ra đồng gặt lúa, nhổ rau, làm đồng, cưỡi trâu cùng mục đồng. Du khách thích đạp xe giữa những cánh đồng bát ngát lúa, rợp bàu sen để đến với những làng nghề mộc, gốm, làm lồng đèn thủ công, mây tre, làng lụa… Hội An nên thơ, hấp dẫn du khách hơn chính là nhờ những thứ mộc mạc, đơn sơ và đầy tính nhân văn này.

Ông Sự nói, đô thị hoá là quá trình tất yếu của công nghiệp hoá. Nhưng, ở những địa phương khác nhau, trình độ kinh tế - xã hội khác nhau, truyền thống văn hoá, phương thức hoạt động kinh doanh cũng khác nhau. Vì vậy, mô hình, quy hoạch đô thị hoá cũng cần phải khác nhau. Với Hội An, không nhất thiết phải mở rộng diện tích, phải đô thị hoá theo kiểu phát triển nóng như cách của Đà Nẵng. Việc buôn bán từ thế kỷ thứ 16, 17, cảng thị Hội An dần hình thành phố, thành phường, thành văn hoá đô thị như phố Hiến ngoài miền Bắc. Không thể ngủ 1 đêm, nhiều vùng quê thành thị dân, thành phố như hiện nay. Lựa chọn loại hình đô thị thích hợp để phát triển - đó là cách của Hội An.

Hội An, cái thị xã vốn yên bình, nhỏ nhắn đã nổi tiếng thế giới là nhờ có hàm lượng văn hoá cao, có đời sống đô thị giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành, có nhịp sống hợp lý. Ở đấy, từ người nông dân làm đồng, trồng rau, tát nước, đứa trẻ chăn trâu ở vùng ven cho đến anh xe thồ, xích lô, chị bán chè quang gánh, xe bánh mỳ… trong phố cổ đều có thu nhập cao nhờ vào du lịch. Hội An là 1 mô hình đô thị không cần nhiều đất đai, không cần nhiều nhà cao tầng, mà là nơi phát huy những giá trị đạo đức, nhân văn như việc dạy nhau chuyện lễ nghĩa, thái độ cư xử, như đảo không có túi nilon, phố không có gội đầu hớt tóc nữ, massage để mại dâm trá hình... Đấy cũng chính là “hướng nhìn - tầm nhìn” mà mọi đô thị cần phát huy, học hỏi.

Nguồn tin:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây